ads
‹ Trước
ads

"Cậu xưng hô với em trai tôi như vậy sao? Chị em chúng tôi sinh đôi nên cả hai cùng hơn cậu một tuổi đấy, ăn nói phải biết vai vế chút."

Khuôn mặt Vũ Duy Khang đã giãn ra nhiều khi nghe thấy câu nói này của Bạch Thường Hi và anh càng biết rõ cô chỉ có ý trêu đùa mình. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn chồn chuồn nước rồi vuốt nhẹ mái tóc cô, nói:

"Sao không thể xưng hô như thế. Dù gì anh cũng sắp làm anh rể của cậu ta rồi."

"Ai cho cậu cái tự tin đó? Tôi đã đồng đâu?"

"Mặc kệ em có đồng ý hay khôg thì cũng đâu thể thoát khỏi anh. Hơn anh một tuổi thì sao, chẳng phải đêm hôm đó anh vẫn là người 'trên' em mà 'lộng hành' sao?"

Nhắc tới đêm đầu tiên của họ chính là lần Bạch Thường Hi uống say tại bữa tiệc sinh nhật của Diệp Tư Hạ thế rồi cứ lao vào vòng ôm của Vũ Duy Khang mà cả hai cùng triền miên suốt đêm. Và chính thời gian sau đó, cô mặt dày liên tục bám lấy anh không rời.

"Nói luyên thuyên cái gì vậy? Đêm nào chứ? Tôi không nhớ gì hết." Bạch Thường Hi cãi cố, cô phải giữ cho mình chút thể diện còn sót lại không thể để người đàn ông này ức hiếp được.

Bàn tay của Vũ Duy Khang không biết từ bao giờ đã đặt ở đùi cô, anh vuốt dọc lên trên nhẹ nhàng tiến vào trong chiếc áo rộng cô đang mặc, nói khẽ vào tai cô:

"Nếu em không nhớ thì anh phải có nhiệm vụ giúp em nhớ lại rồi."

Sau câu nói này là từng nụ hôn nhỏ rải rác trên khuôn mặt nhỏ xinh của Bạch Thường Hi rồi sau đó rơi xuống cổ cô. Bàn tay anh đương nhiên không an phận, bắt đầu vuốt dọc vào phía trong chiếc áo sweater miết nhẹ vào đùi non của cô rồi từng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nơi tư mật.

Vũ Duy Khang chợt bật cười, dừng lại những nụ hôn của mình mà ghé sát vào mặt Bạch Thường Hi nói nhỏ:

"Em không mặc đồ lót, rõ ràng là muốn dụ dỗ anh mà."

Câu nói này khiến cho cả khuôn mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Vì quá xấu hổ, Bạch Thường Hi lấy hai tay che mặt lại, trong miệng lí nhí nói:

"Không thể mặc lại bộ cũ mà ở đây đâu có bộ đồ lót của phụ nữ chứ."

Vũ Duy Khang gật đầu tán thành với ý kiến của cô. Đây chính là mong muốn của anh, biết rõ không có đồ lót nhưng vẫn một mực ép cô đi tắm cho bằng được.

"Nếu em ngay từ đầu đã chào đón như vậy mà anh không tiến tới thì có vẻ hơi vô lễ."

Dứt lời, cả hai tay của anh vòng xuống phía dưới cởi chiếc áo sweater to trên người Bạch Thường Hi ra. Đúng như anh đoán, bên trong cô hoàn toàn không mặc gì, trước đó chỉ có mỗi chiếc áo của anh còn bây giờ trần trụi không một mảnh vải. Trông cô lúc này thật quyến rũ.

Bản chất trời sinh đã cho Bạch Thường Hi một dáng người chuẩn, nơi cần thịt thì có thịt, nơi không cần thì chắc chắn không có một chút mỡ thừa. Trời sinh tính tình đàn ông thích chinh phục, nhìn thấy một cô gái trần như nhộng đang e dè nằm dưới mình, đặc biệt đó là người mà anh yêu thì Vũ Duy Khang khó lòng mà kìm nén được.

Hơi thở của anh đã trở nên nặng nề hơn, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa dục vọng nguyên thuỷ của người đàn ông. Anh cúi đầu xuống, tiếp tục dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng phác hoạ đôi môi anh đào của Bạch Thường Hi. Nụ hôn cuồng nhiệt như lấy hết không khí ở khoang phổi của cả hai. Khi buông nhau ra, Bạch Thường Hi hít thở nhanh lấy lại dưỡng khi còn Vũ Duy Khang chẳng cần bao lâu, anh lại tiếp tục cúi xuống thong dong đôi môi trên làn da mềm mịn của cô.

Nụ hôn nóng bỏng đi từ vai tới xương quai xanh rồi đến ngực cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói như đánh dấu chủ quyền. Vũ Duy Khang ngậm một bên đẫy đà của cô, đưa lưỡi gẩy nhẹ khiển nụ hoa dựng đứng lên như đang cổ vũ tinh thần anh. Bên còn lại thì được anh dùng tay xoa nắn tạo thành nhiều hình thù. Khoái cảm anh mang đến cho cô khiến Bạch Thường Hi khó thể kìm mình được nữa mà bật ra tiếng rên nhỏ nhẹ bên tai anh:

"Kane...đau lắm... nhẹ thôi..."

Tiếng kêu của cô không chỉ khiến Vũ Duy Khang dừng lại mà còn thôi thúc anh hơn. Anh đưa bàn tay thảnh thơi còn lại xuống phía dưới, chạm nhẹ vào đó khiến cánh hoa nhỏ run rẩy. Anh tiếp tục trêu đùa cô, đưa một ngón tay vào miết nhẹ, rướn người lên thì thầm vào tai Bạch Thường Hi:

"Gọi anh là Khang."

Đây là mệnh lệnh, anh muốn cô gọi tên thật của anh chứ không phải tên tiếng Anh thường sử dụng. Thấy cô cứng đầu không lên tiếng, Vũ Duy Khang tiếp tục đưa đẩy ngón tay của mình tại nơi đó. Cuối cùng Bạch Thường Hi phải đầu hàng mà gọi tên anh:

"Khang... nhẹ một chút..."

Biết cô gái trong lòng đã động tình, anh không chờ thêm giây phút nào nữa mà cởi hết bộ quần áo trên người mình ra. 'Cậu nhỏ' bên dưới đã dựng đứng lên chỉ chờ cơ hội này tiến quân vào. Nhưng Vũ Duy Khang vẫn muốn trêu đùa, anh chỉ đặt thứ đó tại nơi tư mật của cô mà miết đi miết lại nhẹ nhàng mà không vào hẳn.

"Đêm nay em định tình một đêm với gã người Tây kia sao?"

Đến lúc nào rồi mà anh hỏi chất vấn cô những điều này chứ. Bạch Thường Hi khó chịu vì cơ thể đang ham muốn thứ gì đó một cách mãnh liệt nhưng người đàn ông trên mình lại cứ liên tục đặt ra câu hỏi. Cô đành nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy cho anh câu trả lời rồi giương cặp mặt long lanh lên nhìn anh, mong muốn anh làm nhanh hơn một chút.

Nhưng Bạch Thường Hi đâu biết được rằng càng như vậy thì càng kích thích Vũ Duy Khang. Anh nhìn cô động tình dưới thân mà không hề có ý định 'cứu giúp' mà chỉ liên tục trêu đùa phía dưới của cô.

Dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng, Bạch Thường Hi đưa tay lên giữ vai anh rồi vật anh nằm xuống phía dưới còn cô trèo lên phía trên ngồi.

"Ai cho anh cái gan lớn như vậy? Dám trêu đùa chị đây?"

Đối với hành động của Bạch Thường Hi, Vũ Duy Khang thật sự quá bất ngờ, không thể ngờ được cô lại bạo gan như thế. Với tư thế hiện tại của cả hai, anh có thể dễ dàng nhìn thấy nơi giao hợp của hai người và cả cơ thể tuyệt mỹ ở trên. Đêm nay nếu làm ở tư thế này cũng không bị coi là nhầm chán.

"Nếu em đã muốn chơi trò này thì nhường em. Trước hết ngồi đúng vị trí đã."

Đây là lần đầu tiên Bạch Thường Hi bạo gan như vậy nhưng đã đến nước này rồi cô không thể tỏ ra mình bị yếu thế hơn. Cô điều chỉnh lại một chút, nhún nhẹ người ngồi xuống, cả 'con quái vật' kia đã nằm sâu trong và có chút trướng to khiến cô cảm thấy không thích ứng kịp.

"Thả lỏng rồi di chuyển nhẹ nhàng."

Vũ Duy Khang không thể chờ được nữa không anh sẽ hỏng mất. Anh đành phải mở lời hướng dẫn cô từng chút một.

Một lúc sau khi đã quen dần với nhịp điệu, cả hai đều hết sức hoà mình vào 'cuộc chơi'. Trên bức tường còn in lại rõ hình bóng một cô gái mạnh mẽ đang 'cưỡi' trên con ngựa của mình.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Những vệt sáng xuyên qua tấm rèm mỏng đậu nhẹ lên vai cặp nam nữ còn quấn quýt lấy nhau. Bạch Thường Hi cố nâng mí mắt của mình lên xem giờ. Định với tay qua đầu bàn bên kia lấy điện thoại thì bên ngực cô chợt cảm thấy ướt ướt, cúi xuống thì thấy người bên cạnh đã dậy và nhân cơ hội cô vươn người lên mà ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô gặm nhấm.

Bạch Thường Hi vội đẩy Vũ Duy Khang ra, đánh một cái vào vai anh và trừng mắt cảnh cáo. Ai ngờ được anh dở trò làm nũng khóc lóc sướt mướt.

"Tại sao chị lại quá đáng như vậy? Đêm qua cậy mình lớn tuổi mà 'bắt nạt' em nhỏ, cả đêm ở trên rong ruổi hại em không thể nào ngủ yên giấc."

Khuôn mặt của Bạch Thường Hi đen sì, cái tên này hôm qua còn ngọt sớt anh anh em em với cô giờ lại dở giọng gọi cô bằng chị.

"Vũ Duy Khang anh im miệng ngay. Tối qua là ai điên cuồng làm loạn."

"Hoá ra là em vẫn nhớ như in. Không uổng công anh ra sức cày cấy."

Lúc này cô mới giật mình nhận ra mình trúng kế tên này. Giận dữ dâng tràn, cô đẩy anh ra định bước xuống giường nhưng Vũ Duy Khang ôm chặt cô lại, nói thầm vào tai:

"Em có chắc mình tự đi được?"

Khỏi cần phải nói, có lẽ cô không thể tự mình đi được vì bên dưới vẫn còn rất đau. Nằm yên trong lòng anh một lúc, như nhớ ra điều gì đó Bạch Thường Hi vội chui ra khỏi tay anh, ngẩng khuôn mặt đầy lo lắng lên nói:

"Chết rồi, đêm qua chúng ta không dùng biện pháp phòng tránh nào?"

Vũ Duy Khang bật cười nhìn cô gái trong lòng mình, anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cô lau đi vợi nỗi lo lắng:

"Có con thì sinh. Em đã 28 rồi còn không định lấy chồng sao?"

"28 tuổi thì sao, anh chê em già? Con em sinh đừng hòng đến đòi."

Bạch Thường Hi ra chiều hậm hực quay mặt đi chỗ khác thì chợt bên ngón tay trái có chút lạnh. Nâng tay lên mới biết có một chiếc nhẫn sáng chói nằm ở đó. Vũ Duy Khang cầm lấy bàn tay cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn rồi hôn lên từng ngón tay mảnh nhỏ, dựa đầu vào vai cô mà nói:

"Lấy anh nhé. Anh yêu em và yêu cả con của chúng ta nữa, nó không thể thiếu bố hay mẹ."

Đôi mắt Bạch Thường Hi rưng rưng vài giọt lệ. Cuối cùng hạnh phúc của cô cũng đến, người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cô và cả hai cùng nhau vẽ lên những chặng đường hạnh phúc.

"Em đồng ý, đồng ý làm vợ anh."

Ps: Cho mình ít like và cmt để có động lực viết nốt cp Diệp Hạo Hiên và Từ Cẩn Y nhé

ads
‹ Trước
ads

Đánh giá

4 sao (3 lượt)

Tìm kiếm

Back to Top