ads
‹ Trước Sau ›
ads

" Tiểu Lam cậu tỉnh rồi cậu bị ngất khiến mọi người lo lắng lắm biết không. Cậu có chỗ nào không khoẻ."

" Mình ổn!"

Cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi chỉ là muốn cho mọi người chút bất ngờ thôi. Nhưng có lẽ cô không giỏi nói dối rồi.

" Thiên Vũ!"

Anh có chút bất ngờ khi cô gọi tên anh

" Em nhớ ra rồi!"

" Vâng!"

" Khải Triệt Giai Giai hai người đây là!" Cô không thể tin vào mắt mình trước hành động của hai người.

" Đúng như những gì chị thấy chị dâu!" Giai Giai cười nhìn cô.

" Còn đây là?" Cô nói rồi đưa mắt hướng về phía một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt.

" Ta là ba ruột của con Nam Cung Hạo Lâm còn đây là mẹ con Đường Bích Nguyệt!" hai ông bà vui đến nước mắt cũng rơi thật không ngờ là họ có thể gặp lại đứa con gái sau nhiều năm như vậy.

" Ba mẹ!" Cô lên tiếng

Hai người họ đi đến ôm cô vào lòng vui mừng.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

" Thiên Vũ em muốn gặp Bảo Tuấn. "

" hai đứa được đưa về biệt thự rồi giờ anh đưa em về đó. Cũng năm năm trôi qua rồi. "

" Ukm!"

Vậy là mọi người rời bệnh viện đi đến biệt thự. Bước chân vào trong mọi người làm đồng loạt cúi đầu

" Chào mừng phu nhân đã trở lại.!"

Đây hoàn toàn không phải anh sắp đặt nha đây đều là chủ ý của mọi người. Mọi người làm ở đây đều rất vui khi thấy cô trở lại. Bọn họ đã rất buồn khi cô không có ở đây và bọn họ còn tưởng là sẽ không còn được gặp lại vị phụ nhân này nữa chứ.

" Chào mọi người!"

Cô cũng vui vẻ chào lại.

vào trong nhà mọi người đều vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau như là một gia đình thực sự. Mà họ đây chính là một gia đình mà.

" Nghe Khải Triệt nói hai đứa chưa tổ chức đám cưới hay giờ hai đứa tổ chức lại đi ba mẹ sẽ làm chủ cho và cũng công bố luôn thân phận của con.

" Nhưng chuyện này.....!" Cô không biết phải nói sao bởi vì cô không muốn làm quá mọi chuyện lên.

" Không nhưng nhị gì hết mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. " Mẹ cô lên tiếng nói

" Tiểu Lam mình chuẩn bị về Mỹ rồi!" Hy Vân lên tiếng.

" Sao cậu lại phải về bên đó rồi?"

" Chuyện gia đình ấy mà!" Hy Vân nhìn cô nói " mình sẽ định ngày mai về nhưng nếu cậu tổ chức hôn lễ thì mình sẽ ở lại đây vài hôm."

" Chắc Bảo Bảo sẽ buồn lắm!"

" Mình nói cho thằng bé rồi!"

" Nói mới nhớ hai Minh Bảo và Bảo Tuấn đâu sao em không thấy hai đứa?" Cô quay sang hỏi anh nhưng anh nhưng dì Trương đã trả lời.

" Phu nhân hai thiếu gia đã ngủ rồi ạ!"

" vậy không làm phiền hai đứa nó!"

" mọi người ở lại đây dùng bữa trưa luôn!" Anh lên tiếng

" Nếu chủ nhà đề nghị thì tất nhiên phải ở lại thưởng thức rồi!" Giai Giai vui vẻ nói

" Vì Hy Vân chuẩn bị về rồi hay là ngày kia tổ chức hôn lễ luôn đi mọi người thấy thế nào?" mẹ cô lên tiếng

" Nhanh vậy ư!" Cô lên tiếng

" con rể thấy thế nào?" mẹ cô dường như không để ý đến lời nói của cô

" Vậy cũng được ạ tránh đêm dài lắm mộng!"

" Hahahahaha!".

Rất lâu rồi căn biệt thự mới trở nên vui vẻ như vậy. kể từ khi cô mất tích căn biệt thự đượm buồn.

Rồi cũng đến ngày cô và anh tổ chức hôn lễ. Tin tức của này được các nhà báo săn đón mọi nơi đi đâu cũng thấy người xem tin tức. Tin này còn dược lên trang nhất trong mấy ngày vẫn không giản hot.

" Nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn TE kết hôn đấy!"

" Không biết lại may mắn như thế nhỉ!"

" Ước gì người kết hôn với anh ấy là tôi!"

" Đừng mơ nữa!"

" Nghe nói người kết hôn với anh ấy là tiểu thư của dòng họ Nam Cung đấy. "

" Thấy hai người họ môn đăng hộ đối lắm trời sinh một đôi trai tài gái sắc."

Tại lễ đường Ba cô nắm tay cô đi vào giao cho anh.

" Ta giao còn gái ta cho cậu chăm sóc nhớ bảo vệ con bé thật tốt đừng để chuyện gì xảy ra trong nữa. "

" Vâng thưa ba vợ!"

".... Dù sau này nghèo khó, bệnh tật hay ốm đau hai con có nguyện cùng nhau đi đến hết cuộc đời...!"

" Con đồng ý!"

" Con đồng ý!"

" Hai con trao nhẫn cho nhau tình cảm vợ chồng thêm gắn chặt!"

Minh Bảo và Bảo Tuấn cầm hai chiếc nhẫn đưa cho cô và anh sau khi trao nhẫn xong mọi người ở dưới đều vỗ tay không rứt. Tiếng hò reo vang cả trong lễ đường.

" Hôn đi hôn đi....!"

Anh cũng không ngần ngại mà đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm đến khi cô không thở được nữa thì mới thôi.

Đến lúc cô tung hoa cưới mọi người đều muốn có được bó hoa này. ngay cả Giai Giai một chồng một con rồi mà vẫn tham gia. Còn có cả Hy Vân và Khả Khả nữa.

" Một!"

" Hai!"

" Ba!"

Bó hoa cưới được tung lên mọi người đều nhìn theo hướng mà bó hoa bay đến. Người bắt được bó hoa cưới là Khả Khả. Cô luống cuống một lúc rồi ôm bó hoa vào lòng.

Vương Nhất nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ cầm bó hoa cưới thì nở một nụ cười gian xảo như có ý đồ gì đó.

" Nguyệt Nguyệt Anh Yêu Em!"

" Em cũng yêu anh!"

" Em Là Tất Cả Đối Với Anh vì vậy đừng bao giờ rời xa anh nữa!"

" Em sẽ không bao giờ rời xa anh!"

...END...

Cảm ơn mn đã theo dõi truyện của mình. Mặc dù mình biết bản thân viết không hay nhưng các bạn đã đọc và theo dõi. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn. Một lần nữa cảm ơn mn đã đọc.

" **Thank you for the readers**! "

ads
‹ Trước Sau ›
ads

Đánh giá

4.2 sao (15 lượt)

Tìm kiếm

Back to Top